• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
  • chuyển nhà thành hưng Mẹ tôi là cô giáo dạy Ngữ văn,

    Discussion in 'Dịch vụ Sửa chữa' started by phuong7, Oct 10, 2018 at 3:44 PM.

    1. phuong7

      phuong7 Member

      chuyển nhà thành hưng Mẹ tôi là cô giáo dạy Ngữ văn, nên tôi cũng được thừa hưởng gene giỏi Văn của mẹ. Vì thế, sau khi tốt nghiệp THPT, cả mẹ và tôi đều muốn tôi sẽ học ngành Ngữ văn, hoặc Báo chí. Sau đó, tôi đã thi không chỉ đỗ mà còn gần đứng đầu khoa Báo chí của một trường đại học lớn. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi đã vui mừng và tự hào vì tôi như thế nào. Lần đầu tiên, trong họ nhà tôi sẽ có một nữ nhà báo. Đó là lý do không ai, ngay cả tôi, nghĩ rằng có ngày mình bị loại khỏi khoa Báo chí. Lý do khiến tôi ngã ngựa lại vô cùng lãng xẹt. Hồi học năm thứ 2, một lần, tôi cả nể nên để cho một người bạn cùng phòng chép bài. Thế là 2 bài thi của chúng tôi giống hệt nhau nên đều bị điểm 0, sau đó tôi còn dính vào nghi án gian lận thi cử. Vì thế mà điểm tổng kết giai đoạn đại cương của tôi bị sụt giảm. Các bạn học siêu sao đều ở lại khoa Báo chí, còn tôi và mấy bạn học kém khác thì bị chuyển sang một khoa khác, theo tôi là kém “hot” hơn. Nghe tin, tôi đã rất đau khổ, tuyệt vọng. Tôi còn kinh hãi khi nghĩ cảnh về nhà sẽ bị bố mẹ mắng mỏ, trút giận. Lúc đó, tôi từng le lói nghĩ đến việc sẽ thôi học, mặc cho cuộc đời ra sao thì ra. Nhưng, thật không ngờ, mẹ tôi tuy buồn nhưng không đổ thêm dầu vào tâm trạng tồi tệ của tôi lúc đó. Ngược lại, mẹ còn bình tĩnh nói với tôi: “Hay là con cứ thử đi tiếp xem sao. Khi một cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa mới của con không chừng lại có nhiều điều thú vị đằng sau đó”. Được mẹ an ủi, tôi đành chấp nhận học ở khoa mới, dù trong bụng còn nhiều bất mãn. Tuy nhiên, vì sức học của tôi rất tốt nên tôi nhanh chóng trở thành sinh viên tiêu biểu của khoa. Đúng như mẹ nói, càng học, tôi lại thấy ngành mình học hóa ra không quá chán mà có nhiều điều mới mẻ, thú vị riêng. Hàng năm, tôi luôn được nhận học bổng của trường và nhiều tổ chức quốc tế. Sau khi ra trường, tôi còn được giữ lại làm giảng viên, sau đó cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ... Bây giờ, tôi đã trở thành một tiến sĩ - giảng viên chính thức tại nơi mà ban đầu mình từng từ chối. Tôi không có ý so sánh nhưng ngày kỷ niệm ra trường, gặp lại các bạn bè cũ ở khoa Báo chí, nhiều người vỗ vai tôi chúc mừng. Thậm chí, có bạn còn bảo tôi bây giờ sự nghiệp vững chắc, ổn định, tương lai rộng mở hơn cả bạn. Tôi chỉ cười, không dám nhận mình hơn ai vì mỗi người đều có một con đường đi riêng. Tôi chỉ thầm cảm ơn mẹ đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Nếu ngày đó, mẹ cũng chán nản, cũng tuyệt vọng, nói tôi từ bỏ thì có lẽ tôi đã chỉ biết đi theo một lối mòn mà không dám khám phá các cơ hội mới. Bây giờ, khi làm mẹ, tôi cũng lại áp dụng bài học mẹ dạy tôi năm xưa. Tôi luôn dạy các con đừng bao giờ sợ thất bại mà hãy nhìn mọi việc thật là tích cực. Ngay cả thất bại thực sự thì cũng có giá trị, cho ta một bài học riêng. Sự tồn tại của thất bại là để ta thêm nỗ lực, hiểu hơn giá trị của thành công. Cũng như tôi, cách đây 2 năm, con gái tôi lại thi vào THPT. Hồi đó, cháu mơ ước được học lớp chuyên Anh nhưng chẳng hiểu sao lại đăng ký... nhầm vào chuyên tiếng Hàn. Cuối cùng, điểm thi của cháu đủ đỗ vào chuyên Anh nhưng lại không được học chuyên Anh. Cháu cũng khóc lóc, chán nản, đòi bỏ cuộc. Tôi bảo con, hay là cứ thử học tiếng Hàn xem sao. Học thêm một ngoại ngữ khác cũng tốt với cháu. Nghe tôi, cháu miễn cưỡng đồng ý với điều kiện, nếu sau một năm không thích thì sẽ chuyển ra ngoài học. Tôi đồng ý với con và nói con chỉ cần cố gắng, cho bản thân một cơ hội còn sau kết quả ra sao tôi cũng hài lòng. Quả nhiên, sau 1 năm, con gái tôi lại trở nên mê mẩn tiếng Hàn. Cháu còn phát hiện ra, nếu giỏi tiếng Hàn thì sau này, cháu sẽ có nhiều cơ hội du học ở Hàn Quốc lẫn các nước nói tiếng Anh. Vì thế, cháu rất vui vẻ và yên tâm theo con đường đã chọn. taxi tải thành hưng
       

    Share This Page

    -->